80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Người Tình Trong Mộng Full (Tác giả: Thư Cách) - (Thể loại: Hiên đại, HE)
Văn án
 Ông trời ơi, ác mộng của anh đã trở lại !

 Nhìn thấy cô cũng đại biểu cho chuỗi ngày cực khổ lại ập đến lần nữa.

 Ai ngờ quỷ đáng ghét vừa xấu vừa thích làm nũng thế mà đã biến thành cô gái mười tám

 Đã trổ mã xinh đẹp như thế, thật sâu hấp dẫn ánh mắt anh.

 Chỉ là hành vi cử chỉ của cô vẫn làm anh rất chướng mắt.

 Nhớ rõ ràng thời tiểu học cô học là múa bale chính thống.

 Sao bây giờ lại thành múa uốn éo nóng bỏng khiến đàn ông ngây ngất vậy.

 Còn không thì là ăn mặc hở hang ở trước ống kính làm đủ loại tư thế

 Càng kỳ lạ là khi cô thấy anh, đã không quấn lấy anh thì cũng thôi

 Đằng này lại bỏ trốn mất dạng giống như đang tránh ôn dịch đáng sợ vậy.

 Anh luôn luôn tôn sùng chính sách “Tuyết trước cửa nhà thì tự quét” như nguyên tắc làm việc tiêu chuẩn của mình.

 Chỉ duy nhất khi đối mặt với cô thì nguyên tắc thép này lại tự động mất đi hiệu lực.

 Bình tĩnh tự kiềm chế của anh hoàn toàn mất đi trong tay tiểu yêu tinh phiền toái này.

 Đáng thương là tiểu thư người ta cũng không hiểu được tình cảm, ai oán làm sao…

Tiết Tử

Anh biết mình đang nằm mơ, thế nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

 Rất nóng.

 Trước mắt có một bóng hình, lúc tỏ, lúc mờ, anh cố gắng muốn nhìn rõ ràng nhưng vẫn không thành công.

 Đường cong lả lướt, yểu điệu mê người.

 Mông vểnh lên uốn éo, một cặp đùi đẹp thon dài nhẹ nhàng linh hoạt, tuy rằng đi đôi giày khiêu vũ cao gót 3,5 inch, nhưng vẫn như là đi trên đất bằng, những bước múa lộng lẫy nhiệt tình trong tiếng nhạc của vũ khúc Latin làm người xem sôi trào nhiệt huyết.


 Xoay tròn một vòng, thân hình nóng bỏng kia đi đến trước mặt anh.

 Không được, không thể cử động.

 Đáng tiếc sự tự kiềm chế của anh trong hiện thực tựa như sắt thép nhưng khi ở trong mộng lại hoàn toàn không có cách nào tự khống chế chính mình.

 Anh muốn bắt lấy cô, muốn ôm cô vào trong lòng, khóa chặt, không cho cô rời khỏi nữa.

 “Đừng nhúc nhích.” Anh nghe thấy giọng nói trầm thấp khàn khàn của chính mình.

 “Tôi muốn khiêu vũ……” Người trong lòng ngọ nguậy, không chịu ngoan ngoãn dựa vào.

 Chỉ đó điều, trang phục khiêu vũ lộng lẫy gợi cảm kia thì những nơi được che lại quá ít, anh rõ ràng cảm nhận được da thịt nhẵn bóng đang cọ xát trong lòng. Đường cong thướt tha cùng thân hình rắn chắc của anh dán lên nhau, sự phập phồng trong lúc đó có thể làm cho tất cả đàn ông đều điên cuồng.

 Tiết tấu của điệu nhạc càng lúc càng nhanh, tim của anh cũng đập càng lúc càng điên cuồng mãnh liệt, hít thở bắt đầu không bình thường, toàn thân từ trên xuống dưới đều gào thét, ra lệnh……

 “Tôi muốn khiêu vũ ! Buông ra đi !” Người nào đó không hợp tác mà hờn dỗi càng mạnh mẽ, vòng eo nhỏ giống như con rắn uốn éo, cố gắng muốn thoát khỏi.

 “Không được !” Anh gầm lên giận dữ.

 Roạt !

 Trang phục khiêu vũ kim tuyến óng ánh chói mắt, bị mạnh mẽ xé toạc ra.

 Lộ ra một thân thể xinh đẹp trần trụi, tuy trẻ tuổi nhưng đã trưởng thành hoàn thiện. Da thịt như lụa là, thân hình đầy đặn, đường cong tinh tế lả lướt, cô có đường cong của người học múa vừa hoàn mỹ lại vừa khiêu gợi……

 Trong cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp khàn khàn, dục vọng của anh đã không thể chờ thêm được nữa, sắp muốn bùng nổ.Tayanh không còn là vuốt khẽ nữa, mà là vuốt ve; Môi của anh không còn cho cô nụ hôn khẽ dịu dàng nữa, mà là mút cùng gặm cắn thật mạnh……

 Anh muốn đem cô tiến nhập vào trong thân thể, muốn một ngụm nuốt cô vào trong bụng !

 Của anh ! Đều là của anh !

 “Ưm……” Tiếng ngâm mềm mại giống như khổ sở lại giống như hưởng thụ, làm cho mạch máu vốn đã sôi sục anh, lại càng như muốn bùng nổ !

 Anh muốn làm cho cặp đùi thon dài đẹp đẽ kia gác lên thắt lưng anh, muốn vùi thật sâu vào nơi kín đáo đang có trở ngại ngọt ngào kia của cô, muốn mạnh mẽ cuồng dã yêu cô, muốn nghe cô rên rỉ, khẩn cầu, muốn ở thời khắc đỉnh điểm nhất bảo cô gọi tên của anh…

 Muốn thể nghiệm cảm giác thỏa mãn đẹp đẽ nhất, có thể thật sâu thấm vào tận xương tủy kia – bởi vì cô.

 Anh biết mình đang nằm mơ, thế nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

 Cũng không định tỉnh lại.

CHƯƠNG 1
 Trí nhớ của mỗi người đối với thời thơ ấu của mình đều có mức độ không giống nhau.
 Hoặc nhiều hoặc ít, hoặc rõ hoặc không, còn phải xem sự việc là lớn hay nhỏ, cùng với độ ảnh hưởng sâu sắc hay không mà phủ nhận hoặc chấp nhận.
 Thời thơ ấu của Địch Ngự Minh có thể xem là thuận lợi, cho nên cũng không có nhiều ký ức đặc biệt lắm.
 Ngoại trừ vào năm bảy tuổi đã xảy ra một chuyện lớn.

 Khi ấy là vào năm hai của tiểu học, đối với người bảy năm vốn đã quen là con một của Địch gia như anh mà nói, thì chuyện đột nhiên lại có thêm một em trai quả thực là việc phức tạp tới cực điểm, so với toàn bộ những môn học tăng thêm ở trường học như đàn violon, lớp tiếng Anh…… cũng đều là chuyện còn khó hơn mấy trăm lần.
 Người cha bình thường luôn luôn bận bịu, bận đến mức gần như không có cơ hội gặp mặt, thì giờ đây bàn tay to ấm áp đang nắm tay nhỏ bé của anh, vừa đi trên hành lang sáng choang của bệnh viện, vừa hỏi con trai lớn mới bảy tuổi : “Ngự Minh, mẹ sinh em trai rồi, sau này con sẽ có bạn, có vui không ?”
 Có vui không ?
 Địch Ngự Minh tuy vẫn còn là trẻ con, nhưng trên khuôn mặt vốn tuấn tú xuất chúng thế mà lại xuất hiện vẻ do dự. Cậu bé ấy tựa như hơi nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu, không có trả lời.
 Một đường đi đến bên ngoài phòng trẻ sơ sinh, cô y tá đã đẩy chiếc giường nhỏ đến bên cạnh cửa sổ lớn bằng kính, kéo cửa sổ lá sách lên, để cho bọn họ ở bên ngoài có thể nhìn thấy “Cái kia” được bọc lấy bằng nhiều lớp chăn, đang ra sức khóc, miệng mở thật to, cả khuôn mặt đều đỏ lên…… .
 Đó chính là em trai của anh sao ?
 “Con thấy bộ dạng của em trai giống ba hay giống mẹ ?” Hai cha con đứng cách tấm kính cùng nhau nhận xét thành viên mới trong nhà, cha anh hiển nhiên rất hào hứng, vuốt đầu anh, hớn hở hỏi.
 “Ưm……” Địch Ngự Minh nghiêm túc nghiên cứu. Lúc lâu sau, mới nói ra đáp án : “Con thấy bộ dạng của em trai tương đối giống…… con khỉ.”
 “Con khỉ ?” Ba Địch nghe vậy sửng sốt, nhìn vẻ mặt thận trọng của con trai lớn bên cạnh, lại nhìn con trai nhỏ hồng hồng nhăn nhăn đang nằm trên chiếc giường bé bên trong tấm kính kia……
 “Con nói con gái chú giống con khỉ sao ?!” Bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói bất mãn chất vấn.
 Hai cha con đồng thời ngoảnh đầu lại.
 “Ơ ? Anh Đào, sao anh lại ở đây ?” Ba Địch rất kinh ngạc hỏi.
 Vị vừa đi đến bên cạnh bọn họ, thực ra Địch Ngự Minh cũng biết. Chú Đào là bạn trong công việc của ba anh cũng thường qua lại, giao tình cũng không tồi; Vài năm trước hai gia đình còn mua nhà gần nhau, từ bạn tốt càng tiến thêm một bước thành hàng xóm. Ngay cả thời gian hai người vợ mang thai cũng không chênh lệch bao nhiêu, điểm khác nhau là, Địch phu nhân là thai thứ hai, còn Đào phu nhân thì là thai đầu tiên.
 Đào gia tràn ngập mong chờ tới ngày bảo bối đầu tiên ra đời, thế mà mới sinh ra không bao lâu, đã bị nói giống con khỉ ! Cục giận này, ai nuốt xuống nổi chứ !
 Mắt thấy đầu mày chú Đào nhăn rất chặt, sắc mặt có chút biến thành màu đen, Địch Ngự Minh mím chặt môi mỏng, không dám mở miệng nữa.
 Trong bầu không khí xấu hổ, ba Địch vẫn là không hiểu ra sao, nhìn bạn tốt bên cạnh, lại quay đầu nhìn giường nhỏ trong phòng –
 Ơ ?
 Không biết từ khi nào cô y tá đã lại đẩy thêm mấy chiếc giường nhỏ đến, dàn hàng ngang, bên trong đều là em bé mới sinh được bọc ở trong lớp chăn mềm mại, nói thật…… bộ dạng đều…… rất giống nhau.
 Đều là mặt hồng hồng, da nhăn nhăn, mắt còn chưa mở ra được, bộ dáng đáng thương.
 “Ba, đâu là em trai ?” Trên mặt vẫn còn vẻ trẻ con của Địch Ngự Minh giờ phút này lại có vẻ rất nghiêm túc, cậu bé giống như đang tỉ mỉ quan sát những chiếc giường nhỏ được dàn hàng trước mặt.
 Ba Địch cũng ngây ngốc.
 “Con gái chú mi thanh mục tú, bộ dạng xinh đẹp như thế sao con lại nói con bé giống con khỉ ?” Chú Đào hiển nhiên rất để ý, ngón tay chỉ đến giường nhỏ, kích động chất vấn : “Nhìn kỹ một chút ! Làm sao giống a ?”
 “Anh Đào, không cần kích động như vậy, con nít nói lung tung thôi.” Ba Địch vội vàng xoa dịu ông bố mới này, muốn nói sang chuyện khác, “Ngày sinh dự tính của các người không phải còn khoảng một tháng nữa sao ? Sao mà……”
 “Sinh trước thời gian, con bé vội vã muốn đi ra gặp ba a !” Chú Đào quả nhiên liền vui vẻ, vẻ mặt thỏa mãn nhìn chằm chằm con gái của mình.
 “Ba, rốt cuộc đâu mới là em trai nhà chúng ta ?” Địch Ngự Minh vẫn không bỏ qua, giật nhẹ tay cha mình, nhỏ giọng hỏi.
 “Bên cạnh mới đúng.” Làm cha phải nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Vừa rồi quả thật đã hơi tự mình đa tình một chút, đem bạn nhỏ nhà người ta nhận thành người nhà của mình……
 Sao có thể trách anh được, là cô y tá không chịu đặt bảng tên để người bên ngoài nhìn cho chính xác cơ mà!
 “Nhà các anh là con thứ hai a ? Chúc mừng, lại là con trai.” Tuy rằng trong miệng nói lời khách khí nhưng trong lòng chú Đào lại tràn đầy vui mừng, nhìn trái nhìn phải, ánh mắt đều nhìn chăm chú con gái bảo bối của mình, căn bản không liếc mắt nhìn đến con thứ hai của Địch gia bên cạnh lấy một cái.
 “Con gái cũng rất tốt !” Lời này của ba Địch là thật lòng. Anh cũng đi qua, nghiên cứu bé gái mới sinh ra chưa được vài giờ kia, đôi mắt cũng chưa mở ra được. “Ôi, bộ dạng tiểu thư nhà anh rất đáng yêu, thật giống vợ anh !”
 Đáng yêu ?
 Giống dì Hồ, vợ của chú Đào sao ?
 Dì Hồ xinh đẹp, tóc dài tự nhiên, trên người còn có mùi hương ngọt ngào?
 Kỳ quái, mắt người lớn đều có vấn đề sao ? Hay là, bọn họ đều có thói quen nói dối ?
 Địch Ngự Minh nghiêm túc đánh giá hai giường nhỏ song song, chìm vào trong suy nghĩ sâu lắng của đứa nhỏ bảy tuổi.
 “Con gái anh sinh ra lúc mấy giờ? Trước hay sau con trai nhỏ nhà tôi?”
 “Bốn giờ hơn chiều, còn nhà anh ?”
 “Ba giờ, ha ha ! Phải gọi bé nhà chúng tôi là anh !”
 Không ngờ người lớn nói chuyện cũng sẽ ngây thơ như thế, quả thực làm người ta không thể tin được. Địch Ngự Minh nghĩ thầm trong lòng.
 “Ngự Minh, sau này phải chăm sóc em trai với em gái nha !” Chú Đào dường như còn chút để ý đến lời bình luận “Con khỉ” vừa rồi, vẻ mặt ngưng trọng dặn dò Địch Ngự Minh, “Con xem, con đã lên tiểu học, còn chúng vừa mới sinh ra, con vĩnh viễn sẽ là anh hai của chúng……”
 “Chăm sóc” ? “Vĩnh viễn” ?
 Đứa nhỏ bảy tuổi, trong buổi tối hôm đó đột nhiên bắt đầu đối mặt với trọng trách nặng nề như vậy, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của anh càng lúc càng ngưng trọng — rốt cuộc, phải làm sao mới gọi là chăm sóc ? Vĩnh viễn lại là bao lâu ?
 Trong cuộc sống sau này, anh đã dần dần học được, cái gọi là chăm sóc, đơn giản mà nói, chính là “Nhường”.
 Cái gì cũng đều nhường là được rồi.
 Đồ chơi, điểm tâm, thời gian của ba mẹ, tivi, thậm chí là phòng của anh…… Chỉ cần hai tên quỷ nhỏ này vừa xuất hiện, Địch Ngự Minh liền chỉ có thể chắp tay đem nhường, không hề có khả năng chống trả.
 Một năm trôi qua, giao tình của hai nhà càng ngày càng tốt, chuyện hợp tác làm ăn cũng càng làm càng lớn. Người lớn bận bịu không thấy bóng dáng, trong căn nhà to như vậy, thường thường ngoại trừ bảo mẫu ra cũng chỉ còn lại anh đối diện với hai tên tóc chưa mọc dài kia –
 Địch Ngự Minh ngoài trừ dần dần hiểu rõ “Chăm sóc” cùng “Nhường” là từ đồng nghĩa ra, cũng từ từ nhận thấy rõ, người lớn, thật là cực kỳ biết mở to mắt nói dối.
 Bất kể là nhường cho cái gì, cũng đều được ca ngợi trắng trợn, anh vẫn cảm thấy Đồng Đồng – cũng chính là con gái bảo bối của chú Đào – Đào Dĩ Đồng, “em gái” mà anh không thể không nhận — cùng với ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy cũng không khác xa mấy.
 Bộ dạng của cô ấy thật sự rất giống con khỉ.
 Thế nhưng, vào đêm hôm mà Địch Ngự Minh bị bắt trở thành anh hai cũng đã hiểu được sâu sắc rằng không thể tùy tiện nói ra những suy nghĩ trong lòng — dù có là lời nói thật — cho nên, anh vẫn đem ý nghĩ này chôn dấu ở trong lòng.
 Cùng một ngày sinh ra, chỉ sớm hơn một giờ nhưng Địch Ngự Lượng cũng là khuôn mẫu đứa trẻ của Địch gia, bộ dạng thanh tú đáng yêu, ngũ quan xinh đẹp khôi ngô, vừa nhìn đã biết, tương lai mai sau, tuyệt đối là một đại soái ca khiến đàn ông khó chịu, còn phụ nữ thì điên cuồng.
 Nhưng Đào Dĩ Đồng này……
 Kỳ quái, dì Hồ – vợ của chú Đào đều được mọi người công nhận là mỹ nữ, làn da trắng như sữa, tiếng cười như tiếng chuông ngân, vừa nhã nhặn vừa dịu dàng, gả cho chú Đào cũng là người nhanh nhẹn lại có phong độ, nhưng sao con gái bảo bối sinh ra lại vừa đen vừa gầy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hầu như chỉ nhìn thấy được một đôi mắt to đến dọa người, lại cực kỳ thích khóc !
 Cô thật sự là rất thích khóc, động một tí là khóc. Đói bụng cũng khóc, đồ chơi bị Ngự Lượng giật mất cũng khóc, không nhìn thấy bảo mẫu cũng khóc, không nhìn thấy ba mẹ cũng khóc, bị tiếng sấm dọa cũng khóc, Địch Ngự Minh không bế cô lại càng khóc đến rung động đất trời, làm người ta không có cách nào quên sự tồn tại của cô.
 “Ngự Minh, con không thích Đồng Đồng sao ?” Nhóm người lớn sẽ thật lo lắng hỏi, trong giọng nói mang theo chút trách cứ.
 Phải thích như thế nào ? Vào thời kỳ dậy thì Địch Ngự Minh vốn đã rất ít nói, càng hoàn toàn không biết phải giải thích cho bản thân thế nào.
 Anh không thích chính là cá tính bám dính lấy người khác của cô, cực kỳ thích khóc, cùng với…… bề ngoài vẫn luôn rất giống con khỉ.
 Anh cũng không hiểu, vì sao người lớn nào cũng yêu thương con khỉ nhỏ này…… Không, là em gái nhỏ. Mua đầy rẫy váy nhỏ, áo đầm nhỏ, đều là thêu đầy hoa văn, ren, không phải màu hồng phấn thì là màu tím, tay áo của váy có vòng tròn lớn bồng bềnh. Còn có giày nhỏ phát sáng cùng với dây màu vàng buộc vào túm lông mỏng – hay nói đúng hơn là tóc kia – dây cột tóc thì có đủ các loại màu…… Nói tóm lại, chính là dùng tất cả mọi thứ để trang trí cho cô.
 “Em ấy rất thích khóc.” Suy nghĩ thật lâu, Địch Ngự Minh chỉ hơi nhíu mày, nói ra lý do rất ngắn này.
 “Bé gái nào chả thích khóc !” Nhóm người lớn cười rộ lên, không chút nào để ý.
 Là như vậy sao ? Bé gái thì đều thích khóc sao ?
 Địch Ngự Minh im lặng tiếp nhận giải thích này. Cũng giống như lúc anh im lặng tiếp nhận trách nhiệm mình là người con lớn, chia sẻ cho em trai thời gian quý giá ở cùng với cha mẹ, còn miễn cưỡng nhận cô em gái mà vận mệnh giao cho anh.
 Không ai ngờ được rằng, ngành sản xuất công nghệ đột nhiên lại một bước lên mây, hoàn cảnh gia đình vốn là thường thường bậc trung đột nhiên bắt đầu khá lên.
 Địch gia như thế, Đào gia chung vốn cũng tương tự. Ít nhất ở giai đoạn Địch Ngự Minh học trung học, anh trơ mắt chứng kiến cha mẹ mình cùng chú Đào ngày nào cũng bận bịu từ sớm đến đêm khuya, bắt đầu có những bữa tiệc xã giao, những cuộc họp không dứt, những hôm bàn việc làm ăn không ngừng, cùng với vấn đề làm như thế nào cũng không mở rộng đủ nhà xưởng cùng dây chuyền sản xuất.

 Địch Ngự Minh vẫn luôn rất trầm mặc, đầykinh nghiệm làm cho người lớn đều rất yên tâm — yên tâm giao em trai cùng Đồng Đồng cho anh.
 Vì thế, từ năm mười tuổi anh cũng không có lần nào phản kháng lại — căn bản không có người nào quản anh, thậm chí còn muốn anh quản hai tên tóc chưa mọc dài kia, phải bắt đầu phản kháng lại từ lúc nào ?
 Tiếng hét chói tai cắt ngang sự yên tĩnh của sáng sớm chủ nhật làm người ta bừng tỉnh từ trong mộng đẹp.
 Địch Ngự Minh trở mình một cái, vùi mặt vào trong gối, nghe thấy tiếng thở dài của chính mình.
 Lại nữa rồi……
 “Địch Ngự Lượng ! Cậu rất đáng ghét nha !” Tiếng lên án mềm nhẹ của cô bé, “Lại lấy giày múa của người ta chơi!”
 “Tôi cũng biết khiêu vũ nha, cậu xem ! Cậu xem !” Địch Ngự Lượng bướng bỉnh hiển nhiên lại phát minh ra trò mới, cậu đắc ý dào dạt khoe khoang.
 “Trả tôi đây !”
 “Cậu tới mà lấy a ! Lấy không được, cậu lấy không được –”
 Sau đó là một hồi truy đuổi, hét chói tai, dậm chân, cười ha hả…… Âm thanh lộn xộn xen lẫn vào nhau.
 Cho dù nhắm mắt lại, trong đầu Địch Ngự Minh cũng có thể hiện lên cảnh tượng rõ ràng, cùng với chuyện lát nữa sẽ xảy ra. Từng bước một, không sai chút nào, tuyệt đối y như kịch bản có sẵn, không có bất ngờ.
 Rầm rập rầm rập, tiếng bước chân dồn dập đã lên tới lầu rồi.
 Kế tiếp nhất định là tiếng đập cửa, sau đó là kèm theo tiếng khóc –
 “Ngự Minh, anh xem cậu ấy kìa !”
 Địch Ngự Minh kéo cao chăn lên, đắp kín mít từ đầu đến chân, vẫn nhắm chặt mắt trốn tránh hiện thực như cũ, không thể đối mặt với tất cả hỗn loạn này.
 Anh rõ ràng là người khỏe mạnh bình thường, thiếu niên mười bảy tuổi tuấn tú đầy triển vọng, chuyện cần để tâm chính là học hành, chí hướng vào đại học, quan hệ bạn bè, chơi bóng,v.v…… những công việc mà tất cả nam sinh mười bảy tuổi cần chuyên tâm, chứ sao lại…… là ở đây, suốt ngày xử lý tranh chấp của đám tóc chưa mọc dài nhàm chán, ấu trĩ đến cực điểm này ?
 “Lại lấy giày của người ta chơi, còn làm hỏng nữa !” Đào Dĩ Đồng mười tuổi, đã không còn giống con khỉ — cám ơn trời đất — giờ phút này vẻ mặt cực kỳ ủy khuất ra sức đập cửa phòng anh. “Anh xem cậu ấy đi ! Anh xem cậu ấy đi !”
 “Hắc hắc, cậu xem, tôi cũng biết đi nhón mũi chân nha !” Địch Ngự Lượng đi theo phía sau cô bé, còn đang ồn ào : “Cậu xem, đây là nhón toàn bộ…… Đây là nhón một nửa……”
 “Cậu trả lại giày cho tôi đi ! Ô……” Khóc thật rồi.
 Đến khi Đào Dĩ Đồng khóc thật rồi thì Địch Ngự Minh cũng không thể không ra mặt. Có muốn giả chết nữa cũng không được.
 Bởi vì nếu như mặc kệ con bé, con bé sẽ cứ như vậy mà khóc mãi khóc mãi, khóc đến nấc lên, khóc thút thít, hồng hết cả khuôn mặt…… Tóm lại là, không dứt.
 Cũng ngang với tai họa của anh, không dứt.
 Cau mày, mặt thối từ trên giường xoay người ngồi dậy, đôi con ngươi đen thâm thúy của Địch Ngự Minh híp lại, lạnh lùng nhìn cửa phòng đã tự động mở, Đào Dĩ Đồng khóc lóc cáo trạng.
 Tóc con bé từ nhỏ đã mượt nên chưa từng cắt qua, thật dài nhưng vẫn chưa đủ đen, điển hình của một cô nhóc. Lúc này trên đỉnh đầu tết chặt thành một búi tóc — trời biết con bé vì búi tóc này, đại khái sáng sớm đã khóc một lần — trên người mặc bộ quần áo bó màu đen cùng quần dài rộng thùng thình, đây là trang phục cần thiết khi con bé muốn tập múa.
 Từ khi Đào Dĩ Đồng được bốn, năm tuổi, cha mẹ Đào gia muốn nhìn con gái thành phượng hoàng nên bắt đầu để cho con gái bảo bối học đàn dương cầm, học múa bale, học lớp tiếng Anh, cho con bé bước theo phương hướng của một tiểu thư khuê các.
 Đáng tiếc, ở trong mắt Địch Ngự Minh, tất cả đều là tốn công vô ích.
 “Anh xem cậu ấy đi ! Anh xem cậu ấy đi !” Nói đi nói lại cũng vẫn là câu này, Đào Dĩ Đồng một phen nước mũi, một phen nước mắt, cả khuôn mặt đều nhăn lại giống như cái bánh bao, cực kỳ ủy khuất. Đào Dĩ Đồng chân trần chạy vào phòng của anh.
 Địch Ngự Minh tức giận thở dài một hơi.
 “Tiểu Lượng, sao em lại bắt nạt Đồng Đồng ?” Vừa rời giường nên tiếng nói còn có chút khàn khàn, lạnh lùng chất vấn.
 “Đâu có, em chỉ là mượn giày múa của cậu ấy mang thử mà thôi.” Địch Ngự Lượng cũng xuất hiện, trên khuôn mặt tuấn tú có nụ cười đắc ý.
 Ngự Lượng từ nhỏ đã nghịch ngợm, ham chơi, phản ứng nhanh lại tinh quái, hơn nữa còn thích bắt nạt Đào Dĩ Đồng cùng với cậu giống như thai sinh đôi, khiến người lớn vô cùng đau đầu.
 Nhất là “Người lớn” Địch Ngự Minh này.
 “Chân của cậu ấy lớn hơn người ta, để cậu ấy mang vào, giày người ta đều dãn ra mà hỏng mất !” Đào Dĩ Đồng trèo lên trên giường, đặt mông ngồi cạnh Địch Ngự Minh, ra sức kéo cánh tay anh. “Đã là đôi thứ ba rồi, cô giáo sẽ mắng người ta……”
 “Tiểu Lượng, trả lại giày múa cho Đồng Đồng đi.” Ánh mắt Địch Ngự Minh rất nghiêm khắc, lướt đi qua.
 Địch Ngự Lượng trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ anh hai quả nhiên ngoan ngoãn nghe lời, vừa cởi ra, vừa lẩm bẩm, “Quỷ thích khóc ! Thích mách lẻo !”
 “Cậu ấy mắng chửi người ta……” Đào Dĩ Đồng ủy khuất chu miệng lên, mắt thấy lại sắp triển khai một cuộc tiến công nước mắt khác.
 “Người ta ? Người ta là ai ?” Địch Ngự Minh đẩy yêu tinh đang dính trên người ra, lạnh lùng nói : “Không được khóc! Đi rửa mặt, không phải em cần tập múa sao ?”
 “Còn không phải vì Tiểu Lượng lấy của người ta……” Lén liếc mắt nhìn sắc mặt của Địch Ngự Minh một cái, Đào Dĩ Đồng cũng rất khôn ngoan sửa miệng, “……lấy mất giày múa của em, hại em không thể tập.”
 “Em rõ ràng còn một đôi giày tốt, cuối tuần anh mới dẫn em đi mua.” Địch Ngự Minh không chút lưu tình nói rõ chân tướng. “Lấy mất một đôi, em còn có đôi khác. Đừng hòng lười biếng, nhanh đi luyện tập đi.”
 “Ha ha ha, bị mắng rồi ! Quỷ thích khóc, uống nước lạnh……” Địch Ngự Lượng cởi đôi giày múa đã có chút cũ nát, bây giờ còn bị dãn đến biến hình ra, vừa ném chơi, vừa vui sướng khi người gặp họa mà nói vậy.
 “Địch Ngự Lượng.” Anh hai lại là một đôi mắt lạnh nhìn qua đây. “Em không được trêu chọc Đồng Đồng nữa, nếu không cả ngày hôm nay em sẽ không được xem tivi.”
 Nghe ra trong giọng nói của anh có mùi thuốc súng — tuy rằng rất thờ ơ, tuy rằng ở bên ngoài rất bình tĩnh, chỉ có điều, vào buổi sáng chủ nhật bị đánh thức như vậy, ngay cả phật cũng phải nổi giận — hai tên quỷ nhỏ lập tức cân nhắc lợi hại, quyết định không tranh cãi ầm ĩ nữa.
 Địch Ngự Lượng trả giày lại cho Đào Dĩ Đồng, Đào Dĩ Đồng cũng lau khô nước mắt, cả hai đều lôi lôi kéo kéo, cậu đánh tôi một cái, tôi đẩy cậu một cái rồi đi ra ngoài.
 Địch Ngự Minh lại thở dài một hơi, năm ngón tay cào cào chải sơ mái tóc ngắn lộn xộn.
 Rốt cuộc có thiếu niên mười bảy tuổi nào suốt ngày vật lộn với một tên quỷ nhỏ nghịch ngợm thích gây sự, cùng một yêu tinh thích khóc dính lấy người không ? Còn phải dẫn cô bé con đi mua giày múa bale, phụ trách đưa đón, giúp hòa giải cãi nhau nhàm chán tới cực điểm ?
 Anh ở trường học là một học sinh giỏi nhiều mặt lại là học trò ngoan, một cán bộ quan trọng, đội trưởng đội bóng rổ, bao nhiêu nữ sinh bày tỏ với anh, viết thư tình, tặng quà nhỏ cho anh, còn liên tiếp hẹn anh đi chơi……
 Thật không ngờ lý do anh không đến chỗ hẹn được lại là vì hai tên quỷ nhỏ này ! Loại lý do này ai nói ra khỏi miệng được chứ !
 Trách nhiệm của người lớn vì sao lại quăng lên người anh ? Bọn họ chỉ lo kiếm tiền !
 Một bụng lửa giận, tràn ngập oán niệm, làm cho Địch Ngự Minh ngồi ở trên giường sinh hờn dỗi, hoàn toàn không muốn di chuyển.
 Mãi đến khi dưới lầu truyền đến tiếng âm nhạc.
 Từng nốt nhạc của đàn dương cầm nổi lên, tiết tấu nhẹ nhàng lại sống động, làm cho người ta nghe xong đều không nhịn được mà ngứa lòng bàn chân, muốn di chuyển người mình múa theo điệu nhạc.
 Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ mà chiếu vào, sáng sớm cuối tuần trong lành sáng sủa…… nghe âm nhạc như vậy, hưởng thụ yên bình ngắn ngủi, quả thật có thể làm cho người ta dường như tâm bình khí hòa hơn một chút.
 Em trai Địch Ngự Lượng của anh tuy rằng nghịch ngợm lại thích bắt nạt người nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hàng xóm Đào Dĩ Đồng giống như em gái sinh đôi, vẫn là có sự khăng khít chặt chẽ mà người khác không có cách nào chia sẻ.
 Tựa như hiện tại, bọn họ rõ ràng vừa mới náo loạn một chút, còn đánh thức anh trai Địch Ngự Minh…… Thế nhưng sau khi xuống lầu, vẫn như cũ không nói hai lời mà giúp Đào Dĩ Đồng, biết rõ bài hát mà gần đây cô bé đang luyện múa để ở chỗ nào……
 Từ hai anh em bọn họ, thậm chí với người lớn hai nhà, thậm chí là bà giúp việc…… cũng cảm thấy Đào Dĩ Đồng ở Địch gia ăn cơm, làm bài tập, luyện múa…… đều là chuyện đương nhiên.
 Chỉ là, Địch Ngự Minh vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng.
 Anh dụi dụi mắt, xua đi buồn ngủ còn sót lại, vừa tiếp tục nghiêng tai nghe âm nhạc nhẹ nhàng, vừa cử động thân mình, chuẩn bị xuống giường.
 Chân trần vừa chạm đến sàn gỗ lành lạnh, Địch Ngự Minh đột nhiên chợt lóe lên tia sáng, rốt cuộc anh đã biết là chuyện gì kỳ lạ rồi.
 Giai điệu tuy rằng nhẹ nhàng dễ nghe, thế nhưng không đúng ! Âm nhạc này không đúng !
 Ngay cả dép cũng chưa kịp mang, anh ba bước cũng làm thành hai bước nhanh chóng lao ra cửa phòng, đi đến đầu cầu thang.
 Âm thanh bịch bịch truyền đến, là Đào Dĩ Đồng phát ra, là âm thanh khi xoay tròn rồi rơi xuống đất.
 “Địch Ngự Lượng ! Tắt nhạc đi !” Chưa kịp xuống lầu, Địch Ngự Minh đứng tại đầu cầu thang, thò người ra ngoài rống to xuống dưới lầu.
 “Nhưng mà…… Nhưng mà đây là người ta muốn dùng trong cuộc thi……” Dưới lầu truyền đến tiếng biện bạch yếu ớt của Đào Dĩ Đồng.
 “Em đã làm nóng người chưa ?” Địch Ngự Minh như thuốc súng rống giận truyền khắp toàn bộ hai lầu. “Muốn anh phải nói mấy lần nữa, đầu tiên phải làm nóng người rồi mới có thể bắt đầu luyện tập chứ !”
 Tiếng âm nhạc đột nhiên ngắt quãng, Địch Ngự Lượng nhanh tay lẹ mắt tắt âm thanh đi.
 Cả căn nhà to như vậy nhất thời rơi vào vô cùng không tự nhiên, thực nặng nề trầm lặng.
 Sau đó……
 Phanh !
 Tiếng đá vào cửa thật mạnh, rõ ràng nói lên sự bất mãn cùng oán giận của một thiếu niên mười bảy tuổi.
 Trong tấm gương của phòng tắm, phản xạ ra khuôn mặt anh tuấn với ngũ quan tuấn tú khắc sâu, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy ý nghĩ muốn đánh người.
 Hai tên yêu tinh phiền phức, quỷ đáng ghét này, rốt cuộc anh phải chăm sóc tới khi nào !
 Vĩnh viễn ? Vĩnh viễn đến tột cùng là bao nhiêu lâu ?
 Anh không chút nào muốn “Vĩnh viễn” “Chăm sóc” bọn họ !
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .